Mùa xuân đó có anh

Đêm không ngủ nhớ vùng ký ức
Tết năm xưa thao thức vì yêu
Hẹn mai Mùng Một anh dìu
Gót hồng qua phố ngắm nhiều hoa xinh

Đường thơ mộng lung linh sợi nắng
Gió điệu đà lơ lẵng ghé qua
Chợt nghe Đó hỏi Nhỏ à
Thương anh chăng hỡ hay là vu vơ ?

Quá e thẹn thẫn thờ bỡ ngỡ
Tịp đập hoài muốn vỡ tung ra
Cuối đầu thưa dạ người ta
Thế rồi mắt biếc nhìn hoa mơ màng

Từ ngày đó thiên đàng mở rộng
Hai đứa vào cánh cỗng thần tiên
Bên anh bé thỏ dịu hiền
Ước tình ta mãi kết liền trăm năm

Tàn Thu – 20 Janvier 2020

Xuân yêu

Xuân đến man man áng gió say
Hương hoa phãng phất trước hiên ngoài
Nắng vàng uyễn chuyễn đan từng sợi
 Đỗ xuống chan hòa cánh trúc lay
Nâng nhẹ đóa hồng đào thắm thiết
Yêu ơi da diết Tết năm nay
Tạ ơn tình ngõ lời ân ái
Đắm đuối len vào ánh mắt nai

Tàn Thu – 19 Janvier 2020 – viết cho cố nhân

Em hứa …

Anh còn đợi vòng tay thơ nhỏ bé
Dìu bước tình đi đến cuối chặng đường ?
Em hứa sẽ ở bên cạnh người thương
Tàn bóng nắng tóc pha sương lấm chấm

Buồn hỏi thế ! em biết tình thăm thẵm
Tận chân trời mấy biển rộng hải hà
Có thể cho lời đắm đuối thiết tha
Lần gặp mặt chỉ trong mơ anh hỡ

Yêu là khổ ngập chìm trong nỗi nhớ
Tỏ lòng rồi nức nỡ mãi anh ơi
Đêm bơ vơ em khe khẽ than hời
Tình hai đứa cớ gì phải ngăn cách

Tuyết rơi trắng xứ người từng ngõ ngách
Mưa mùa đông nặng hạt tiếng thì thào
Ước gì anh thân tặng một cành đào
Em được thấy Tết xuân sang  đất Mẹ

Tàn Thu – 18 Janvier 2020

Tưỡng chừng đã quên …

Mới vào yêu đã thấy mộng hão huyền
Chút ngọt liệm nên trăm năm chưa thể
Rồi cay đắng ngập tràn vô bờ bễ
Đại dương nào xóa bỏ hết cho em

Có nhiều khi hờn dỗi cũng muốn xem
Chớ lưu luyến tình qua thềm đó nữa
Mùa thu đến lá vàng rơi song cửa
Nhớ Sài Gòn lối nhỏ phố thân thương

Lỗi tại em không chút xíu vấn vương
Đi biền biệt chẳng về thăm xóm cũ
Ở xứ lạ nhiều hương hoa quyến rũ
Ngã nghiêng lòng quên vùng lá me bay

Cuộc tình nầy biết trả lại cho ai
Ngàn thu gánh quằn đôi vai nhỏ bé

Tàn Thu – 16 Janvier 2020

Xuân về nhớ người xưa

Ở quê nhà mai vàng đã đơm bông
Đang rộn rã đón chào xuân năm mới
Lòng em cũng lâng lâng tràn phơi phới
Dâng lên mắt hình bóng mùa xuân xưa

Gió líu riu đẫy cành trúc đong đưa
Oanh ca hát như cung đàn trỗi nhạc
Hoa khoe sắc hai bên đường thơm ngát
Bướm lượn vòng ong hút mật ngọt ngào

Hai đứa mình lúc đó mới biết nhau
Chưa dám nói câu nào vì e thẹn
Mùng Một Tết anh tỏ tình hò hẹn
Đến công viên ghế đá ngắm hoa xuân

Áo thiên thanh tóc buông xõa bâng khuâng
Nắng ươm nhẹ tô thắm hồng đôi má
Em chỉ biết cuối đầu để người lạ
Len lén đùa sợi tóc vướng bờ vai

Tàn Thu – 15 Janvier 2020

Nếu ngày ấy …

Lời chia tay khó nói lắm người ơi
Nhưng lối mộng đã không còn chung nữa
Thì cố níu chi tàn dư hương lửa
Rồi cũng thành tro bụi mà bay xa

Chút thời gian anh sẽ có người ta
Say ân ái dưới đêm trăng huyền ão
Ở phương nầy chỉ mình em sầu não
Với cuộc tình tựa chiếc lá mùa thu

Nhớ thương ơi ! chớ quyến rũ vi vu
Tim ta khóc vỡ tan từng mãnh nhỏ
Nếu xưa ấy đừng đi về chung ngõ
Mùa xuân sang đâu có giọt mặn rơi

Hoa mai vàng chen đua nỡ lã lơi
Cũng là lúc em mơ về dĩ vãng

Tàn Thu – 14 Janvier 2020

Dẫu biết rằng …

Chỉ mùa đông tuyết trắng rụng quanh đồi
Cơn mưa lạnh đến rồi đi vội vã
Nên không có gì gởi cho anh cả
Còn trái tim chất chứa những thời qua

Cám ơn anh đã tặng lời thiết tha
Tình xuân ấm cho em tràn hạnh phúc
Ước nhiều lắm được quay về vài phút
Tiếp đoạn tình dang dỡ mới vào yêu

Ở nơi đây bước từng bước cô liêu
Một chiếc bóng mỗi chiều hoàng hôn xuống
Vài sợi nắng dường như là không muốn
Dìu gót hài nên đã tắt lịm ngay

Dẫu biết rằng tình rẽ lối chia hai
Vẫn ôm ấp ngày mai duyên nối lại

Tàn Thu – 13 Janvier 2020

Phận lá

Chiếc lá thu phai quyến luyến cành
Rũ sầu đơn lẽ phận mong manh
Tuyếtt rơi đọng cánh phiêu phiêu trắng
Lướt gió đông sang đổ bến mành
Yên nghỉ cuối cùng nơi góc vắng
Tiếc ôi xuân trỗ nhỡn nhơ xanh
Thu đi sắc áo thay vàng võ
Một thoáng lã lơi rụng đoạn đành

Tàn Thu – 12 Janvier 2020

Hạt bụi nhỏ

Không muốn đếm mấy mùa đông viễn xứ
Chỉ biết tình lữ thứ lạnh miên mang
Thương bao nhiêu cũng chấp nhận lỡ làng
Anh đừng hỏi có bao giờ em nhớ ?

Tết sắp đến quê nhà rồi anh hỡ
Ngắm hồng đào mai vàng nỡ chắc vui
Hay sầu dâng chút kỷ niệm bùi ngùi
Thôi thì hảy nén lòng quên đi nhé

Em giờ hóa hạt bụi xa nhỏ bé
Giữ trong tim cũng chẳng được chút gì
Để xuân sang khe khẽ nói thầm thì
Ngày xưa đó mình yêu nhau thắm thiết

Cố nhân hỡi ! bóng anh vương mắt biếc
Làm bài thơ em viết thãm thê buồn

Tàn Thu – 11 Janvier 2020

Năm mùa đông

Thắm thoát đã 5 mùa đông , Ba ơi ! cãm nhận của con , Ba vẫn sớm tối ở bên gia đình như ngày nào ,

Con nhớ hoài tuỗi thơ , chiều chiều mấy Cha con mình ra sân hóng mát , hái cỏ gà kéo chơi , vui lắm Ba hỡ , tiếng của Má gọi ! Cha con tụi bây vào ăn cơm , sợ Má giận , cuộc vui phải bỏ ngay , ờ ! còn nhiều lắm của một thời , kể đến bao giờ cho hết

Con gái kính chúc Cha yêu , ở bên kia luôn bình an .

10 Janvier 2020 , ngày để nhớ